Bỏ qua nội dung chính

trangtin

Tìm kiếm
Trang chủ
Tra cứu
Tài Liệu Số
Thư viện Koha
Văn bản
Youtube
Gallery
  

Thư viện Tỉnh Đồng Nai > trangtin
BacHo Thứ Ba, 22/06/2010, 17:00

Hai kỷ niệm vui với Bác Hồ

Tháng 5 năm 1950. Những ngày ấy quân và dân ta khắp cả nước đang sôi nổi lập công mừng thọ Bác Hồ kính yêu 60 tuổi. Tôi được cấp trên giao cho việc tổ chức một phòng triển lãm nhỏ, bày một số ảnh chụp chân dung Bác.

“Phòng triển lãm” là một khoang nhỏ, quây cót, trong một ngôi nhà. Sáng 18-5-1950, mọi công việc chuẩn bị xong xuôi, tôi bắt tay vào bày biện, trang trí. Tôi nghiêng nghiêng, nghé nghé, tiến tiến lui vui, cố tìm xem chỗ nào cần phải bổ khuyết. Khi lui lại mấy bước để nhìn cho bao quát, tôi chợt cảm thấy ai đó đang đứng sau lưng tôi. Tôi giật mình quay lại. Và... cho đến tận hôm nay, sau gần nửa thế kỷ, tôi vẫn chưa quên cái cảm giác sửng sốt, bàng hoàng và xúc động của giây phút ấy vì… người đứng sau tôi chính 1à Bác Hồ!
Bác ân cần hỏi tôi:
- Chú làm gì vậy?
- Dạ thưa Bác, cháu chuẩn bị một số ảnh trưng bày nhân dịp mừng thọ Bác sáu mươi tuổi ạ!
- Các chú chỉ vẽ chuyện. Thế được bao nhiêu ảnh tất cả?
- Thưa Bác, hai mươi ạ!
- Có đúng hai mươi không?
Câu trả lời của tôi có phần kém tự tin hơn, mặc dù tôi biết chắc mình không thể lầm lẫn.
- Dạ ....thưa Bác đúng ạ!
Mặt Bác sáng lên một tia sáng vui, rất trẻ:
- Chú cứ thử đếm lại coi.
Lần này thì tôi hoang mang thật rồi. Tôi không dám tin ở mình nữa. Liệu tôi có bỏ sót ở đâu bức nào không? Tôi đảo mắt đếm lại một lượt, hai lượt. Đúng là hai mươi bức, có nhiều nhặn gì mà lầm được.
- Vâng, thưa Bác, đúng hai mươi bức ạ.
- Thật chứ? - Và Người chỉ tay vào ngực, Bác nheo mắt - Thế còn đây, chú không kể à?
Thế là hai Bác cháu phá lên cười thoải mái. Một lần nữa, tôi được thể nghiệm bản thân cái điều gần như là huyền thoại mà anh em thường kể về Bác. ở Bác, toát ra một cái gì làm cho không khí xung quanh, dù trong trường hợp nào, cũng trở nên đầm ấm, thân mật và hết sức thoải mái.
*
*       *
Cũng tại chiến khu Việt Bắc, trong một tối liên hoan mừng đại hội thành lập Mặt trận Liên Việt, phần lớn các ''tiết mục'' đều là ''tự biên, tự diễn''. Nhà thơ Tố Hữu ngâm thơ. Bộ trưởng Phan Anh lẩy Kiều. Đang giữa cuộc, Bác ra hành lang gặp anh Vũ Năng An và tôi. Bác kéo chúng tôi vào giúp vui. Không để cho tôi kịp chuẩn bị gì, Bác đẩy tôi ra ''sân khấu''.
- Xin giới thiệu chú “ảnh sĩ” ra góp vui!
Bị bất ngờ, tôi đứng ngây ra một lúc. Nhưng rồi trấn tĩnh lại, tôi nhớ đến một lớp tuồng mà hồi 13, 14 tuổi tôi rất thích và thường múa may bắt chước trong những lúc cao hứng. Mới đầu còn rụt rè vấp váp, sau mới trấn tĩnh lại được. Một mình tôi sắm luôn cả mấy vai. Không ngờ ''tiết mục'' lại được hoan nghênh, cả hội trường vỗ tay rôm rả và được Bác thưởng cho điếu thuốc lá thơm.
Chuyện nhỏ ấy cũng được Bác nhớ rất lâu. Sau này về Hà Nội khi đem phim Làng Nôi vào chiếu cho Bác xem, Bác chỉ vào tôi hỏi Thủ tướng Phạm Văn Đồng:
- Chú có nhớ đây là chú nào không?
Dạ thưa Bác có. Chú ấy chụp ảnh hồi ở ATK (An toàn khu).
Bác mỉmcười lắc đầu:
- Không phải.
Tôi hơi ngạc nhiên. Thủ tướng trả lời đúng sao Bác lại bảo không, chắc là Bác đang dành cho chúng tôi điều gì lý thú đây. Bác nói tiếp:
- Đây là chú “Mần tuồng”!
Nghe thấy thế, Thủ tướng và tôi đều cười vui vẻ bên Bác.
(Theo sách: “Còn mãi những khoảnh khắc”)
Trích sách 108 chuyện vui đời thường của Bác Hồ

Số lượt người xem: 2281 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày