- Dọc đường thấy trồng cây đã khá, nhưng lo còn nạn đốt rừng làm nương không?
Đồng chí Bí thư thưa với Bác là diện tích đồi trọc còn rất lớn và nạn đốt rừng còn nghiêm trọng. Đến nỗi khách nước ngoài trông thấy rừng cháy cũng bứt rứt không yên…
Bác hỏi:
- Tại sao không tổ chức đội kiểm lâm và giáo dục đồng bào giữ rừng?
- Thưa Bác, địa phương không thể tự đặt ra một tổ chức mới, còn cấp trên nghe đâu đang cân nhắc vì sợ thêm tổ chức mới sẽ tốn kém.
Bác cười, bảo:
- Các chú ấy không hiểu. Người ta bảo Bán tru mua chó, bán ló mua mèo. Chú có hiểu câu này không?
Đồng chí Bí thư im lặng tỏ ý không hiểu, vì chưa nghe bao giờ. Bác chậm rãi giải thích câu châm ngôn miền Trung đó:
- Khi cần, có thể bán một con trâu, mua con chó để giữ đàn trâu khỏi mất trâu, hoặc phải bán thưng lúa để mua con mèo mới giữ nổi vựa lúa khỏi bị chuột ăn. Đó là cách tính toán, chi tiêu của người quản lý biết cách làm ăn.
(Theo báo Văn nghệ, số 20, 15-5-1982)